Nhớ anh...nỗi nhớ cuồng dại...
Em chỉ có thể nói là em nhớ anh ... ko diễn tả được ... và ko lí do...
Mỗi sáng thức giấc, người đầu tiên em nghĩ đến là anh...
...Và như thế, em nhớ anh mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, rồi mỗi năm ... và có lẽ cả quãng thời gian sau này cũng vậy ...
Em nhớ anh mỗi lúc xa anh ... nỗi nhớ đó khiến em ao ước được ở bên anh ...
Em nhớ anh mỗi lúc bên anh ... nỗi nhớ đó khiến em ao ước ko phải rời xa anh ...
Em nhớ anh trong những giấc mơ ... cứ ngủ là em mơ thấy anh ... thật lạ ...
Em bận hàng tỷ việc trên trời dưới đất, bận việc của mình chưa đủ,bận cả việc của người khác ... thế mà chưa có việc gì chen ngang được hình ảnh của anh ở trong suy nghĩ của em ... em nhớ anh thế cơ mà ...
Đôi khi em tự hỏi, anh có nhớ em như em nhớ anh ko ... rồi em lại tự trả lời ... nhớ anh là việc của em mà ...
Em chẳng cần nhắc nhở bản thân em bất cứ việc gì ... vì anh là người làm việc đó ... em nhớ anh ... vì thế nhớ những gì anh nhắc em ... nhưng em cứng đầu và ngang tàng ... nhớ vậy thôi chứ em ko nghe lời đâu ... Em đã nói rồi ...
... Em nhớ anh ... vì em yêu anh quá nhiều ...
Người ta nói sao nhỉ ... Love got me blind ...
... Trong mắt em ko thể nhìn bất kì người đàn ông nào khác ... hình ảnh anh chứa đầy trong tâm trí em ... thì làm sao còn chỗ chứa được người khác ...
Anh có biết ko anh ...
... Em nhớ tất cả những gì liên quan đến anh dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất ... em có thể nhớ tất cả những bộ đồ anh đã mặc ... nhớ tất cả những gì anh nói là anh thích ... thậm chí nhớ cả những câu chuyện giữa anh và em ... và nếu có vở kịch cho 2 đứa thì em có thể đóng cả 2 vai mà ko cần kịch bản đấy ...
Với em anh là người mạnh mẽ hơn những người đàn ông khác ... em thấy an toàn khi ở bên anh ... chỉ có anh mang lại cho em tiếng cười cũng như những giọt nước mắt ... chỉ có anh dám mắng em, dám nói là em đã sai vì từ trước tới giờ em quen với những lời nói ngọt ngào rồi ...
...Dù muốn nói gì hơn nữa ... tất cả chỉ tóm gọn trong một câu ... EM YÊU ANH ... và anh biết điều đó ... anh nhỉ? ... yêu anh tới nỗi đôi khi em ko còn là em ... em mất đi sự kiêu hãnh vốn có ... em mất đi bản tính ngang ngược ... em mất đi những lời nói cộc lốc ko đầu đuôi ... nhưng kể cả khi em mất đi tất cả thì em cũng ko chịu để mất anh đâu ...
Em biết mọi thứ em dành cho anh ... chưa đủ nhiều để làm nên một tình yêu vĩnh cửu ... nhưng em ko thề thốt bằng những lời nói vô vị, nhạt nhẽo ... Bản thân em thấy tình yêu em dành cho anh là một tình yêu chân thật ...
Anh chẳng bao giờ nói cho em biết những lo toan, những khó khăn của anh ... và em ước có thể chia sẻ với anh dù em ko thể giúp được gì cho anh ...
Nếu có một người để chăm sóc anh, để chia sẻ cùng anh, để bên anh, để anh yêu thương và để yêu thương anh cả một quãng thời gian sau này ... em ko dám chắc là hết cuộc đời ... thì em ước rằng, người đó sẽ là em ...
... Hãy tin tưởng vào tình yêu mà em đã dành trọn ở nơi anh ...
...Giờ đây, em nhớ anh da diết ... nỗi nhớ hàng đêm khiến em mất ngủ ... lục lọi trong trí nhớ, tìm hình ảnh anh, tìm kỉ niệm của anh và em ... lôi ra gặm nhấm cùng nỗi nhớ ... để rồi chìm dần trong giấc ngủ muộn với một nụ cười trên môi ...
Em yêu anh ... một nghìn ... mười nghìn ... một trăm nghìn ... một triệu ... mười triệu ... một trăm triệu ... rồi cả tỷ lần em muốn nói yêu anh ... nhưng chỉ 1 câu thôi ... em yêu anh ... là đủ… ...