Tôi chia tay mối tình đầu kéo dài gần 3 năm khi thấy chúng tôi thực sự có những vấn đề khó có thể dung hợp, dù tôi và người ấy đã cố gắng và sửa đổi nhiều nhưng chúng tôi nghĩ chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai. Chán nản, thất vọng tôi gần như không thể yêu thêm được ai, vì nghĩ có yêu nhau lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Nhiều bạn bè của tôi cũng vậy, cũng yêu nhau 3-4 năm rồi cuối cùng lại phải chia tay vì lí do "không hợp".
Những người lớn tuổi có kinh nghiệm xung quanh tôi khuyên tôi nên lấy 1 người chồng yêu mình nhiều hơn, hiền lành, tử tế, có điều kiện và biết lo lắng cho gia đình. Chị gái tôi- đã có gia đình cũng nói: "Dì chỉ lãng mạn! Đến lúc bão hòa chẳng cần yêu lắm cũng vẫn sống với nhau hạnh phúc." Trước kia khi yêu tôi chẳng bao giờ phải lăn tăn chuyện gia đình người ta ra sao, khả năng kinh tế của người ấy thế nào...Tôi chỉ cần biết yêu và được yêu thực sự là hạnh phúc!
Tôi gặp anh qua một người bạn. Lần đầu gặp, anh khen tôi duyên và thu hút, rùi xin số điện thoại và thường xuyên gọi điện, nhắn tin nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi nhận lời đi càphê. Nói chuyện với anh tôi thấy thoải mái và mình được tôn trọng, được đánh giá cao nên tôi thấy khá tự tin.
Nhiều lần gặp gỡ tôi thấy cũng quý mến anh. Dẫu sao anh cũng là người cùng quê, gần nhà, cùng lên HN học tập và sinh sống nên chúng tôi phần nào cũng có nhiều đồng cảm. Tết về thăm gia đình, Anh cũng hay tranh thủ đến đưa tôi đi chơi. Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của anh. Dù đêm có thức khuya thế nào, sáng ngày mai anh cũng cố dậy sớm lái xe xuống đón tôi. Tuy tôi chưa bao giờ nhận lời nhưng khi nào đi chơi với anh, gặp gỡ bạn bè, họ hàng và bố mẹ, anh đều giới thiệu tôi là Bạn Gái. Anh toàn đặt tôi vào tình huống khó xử, khiến tôi không thể từ chối nhưng cũng không hẳn đón nhận.
Và tôi quyết định đến với anh sau khi "cân, đo, đong, đếm". Anh lớn tuổi, anh chín chắn, tính tình anh thoải mái, vui vẻ, gia đình anh cũng rất ổn, lại gần nhà theo đúng mong ước của gia đình tôi, sau này có công việc gì 2 đứa về nhà cho tiện; hơn nữa anh cũng có điều kiện để cuộc sống của tôi không quá vất vả, khổ cực...Tuy anh hơn tôi 9 tuổi và hình dáng bé nhỏ, (không đẹp trai)... nhưng mọi người ai cũng ủng hộ. Tôi chưa trải qua chuyện gia đình nhưng nghe những người có gia đình nói chuyện tôi thực sự cũng phân vân. Tôi chọn anh không phải vì Tình yêu, tôi chưa bao giờ nói yêu anh, cũng chưa bao giờ nói nhớ anh - có lẽ tôi chọn anh vì nghĩ đó là người hợp với mình và ở bên người ấy mình có cuộc sống ổn định. Không còn những lần tranh luận nảy lửa, những lần giận hờn và chờ đợi mòn mỏi, những giọt nước mắt hối hả tuôn rơi...như khi tôi Yêu...